Mùa hạ về cánh phượng hồng rực rỡ
Anh học trò ngơ ngẩn đứng làm thơ
còn ai đâu cho anh đợi anh chờ
cho anh nói lời yêu thương đã lỡ
chuyện của anh với một cô gái nhỏ
gương mặt tròn mái tóc chấm ngang vai
ánh mắt nàng như tia nắng ban mai
luôn trìu mếm làm tim anh khờ dại
Thời gian trôi có khi nào dừng lại
tiếng yêu nàng anh chưa xếp thành câu
song thực lòng trong suy nghĩa thẳm sâu
anh rất muốn nói ra điều gì đó
nhưng anh sợ mình là con nhà khó
kiếp dân nghèo lên đâu dám trèo cao
mình nói dối người ta biết thì sao?
chác nàng sẽ chê mình không biết phải
rồi từ đó tiếng yêu chìm vô tận
cố tránh người cho quên mất tình yêu
dù học cùng nhau cả sáng cả chiều
dù đối mặt anh cúi đầu đi thẳng
Và rồi cứ mỗi buổi chiều nhạt nắng
anh đứng nhìn đôi mắt hướng ra xa
nhớ nhớ thương thương sao mắt nhạt nhòa
nàng có biết cho chăng người yêu hỡi
Thời gian trôi những tháng ngày mong đợi
rất mỏi mòn đau nhói ở trong tim
đến một hôm anh quyết định đi tìm
người con gái thủa nào anh thương mến
và bất chơt tình yêu anh cũng đến
ở trong lòng người con gái anh yêu
rồi khi nghe anh thổ lộ bao điều
nàng cũng đã nở nụ cười đón nhận
tình yêu đó dường như là vô tận
khi hai người đưa ánh mắt nhìn nhau
không đắn đo không phân biệt sang giàu
Dường như thể không còn gì cách trở
Gió xuân qua, hạ về , hoa lại nở
anh không còn ngơ ngẩn đứng làm thơ
đã có người cho anh đợi anh chờ
cho anh sống trong tình yêu mơ mộng .
Tác giả: Xuân Tân