Đêm qua anh lại nằm mơ thấy em, một giấc mơ hoàn toàn không giống như những giấc mơ khác về em, trong giấc mơ, anh thấy em tay trong tay với một người hoàn toàn xa lạ, và vui vẻ cười đùa, giấc mơ đó đã làm anh giật mình tỉnh giấc, không thể ngủ được nữa.Với anh đó còn hơn là một ác mộng. Anh vẫn không thể nào tin được rằng tất cả những cố gắng của anh đều trở nên vô vọng. Có lẽ bây giờ đối với em, những cử chỉ yêu thương của anh dường như đã quá thừa thãi. Những quan tâm, lo lắng của anh dường như đã không còn ý nghĩa nữa rồi...Vì anh cảm nhận thấy được sự thờ ơ của em, với anh.
Trước đây, chỉ cần khi nhắn tin, anh trả lời chậm 1 chút em cũng có thể giận dỗi cả ngày, nhưng bây giờ, dù cả ngày anh không nhắn tin thì em cũng chẳng cần biết, bởi vì còn 1 người khác đang chờ tin nhắn của em...
Trước đây, ngày nào mình cũng gặp nhau, nhưng khi anh ra về em vẫn còn lưu luyến, bây giờ, 1 tuần mới gặp, em chỉ muốn anh về sớm, bởi vì còn có 1 người khác đang chờ em...
Trước đây, em chủ động nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng của anh, xoa xoa đến khi nó ấm lên mới thôi - và cũng sưởi ấm cả trái tim anh. Nhưng bây giờ, bàn tay ấy để cho anh nắm 1 cách đầy gượng ép, bởi vì còn 1 bàn tay khác ấm áp hơn anh...
Vậy anh sẽ dừng lại thôi...
Anh đã rất đau khi em nói rằng coi như chưa từng nhận lời với anh...chỉ câu nói ấy thôi nhưng mọi thứ dường như sụp đổ. Thật trớ trêu khi mà anh vừa mới cảm nhận được vị ngọt của tình yêu, thì ngay sau đó lại nếm vị đắng của nó...Không một ai hiểu được anh đau như thế nào, không ai cả... kể cả em...
Anh biết, bây giờ anh dừng lại, thì em cũng sẽ chẳng quan tâm đến đâu, bởi vì em vô tư, em ham vui, vì còn rất nhiều những cuộc vui khác đang chờ em, còn rất nhiều người con trai khác sẵn sàng quan tâm, săn đón, chiều chuộng em hơn anh.
Nhưng...
Anh sẽ dừng lại, vì anh đã hứa sẽ tôn trọng quyết định của em. Bởi anh biết rằng, nếu anh không dừng lại, em sẽ tiếp tục lảng tránh anh, và anh sợ rằng em sẽ biến mất, biến mất mãi mãi. Vì anh hiểu, em luôn có những lí do của riêng em, những lí do rất thuyết phục và chính đáng.
Anh sẽ dừng lại…
Để anh học cách phân biệt giữa tình yêu với tình thương. Khoảng cách giữa yêu và thương nhiều khi mong manh làm nhiều người ngộ nhận. Anh sợ rằng, … mình cũng nằm trong số ấy. Em biết không “Sự lầm tưởng và ngộ nhận trong tình yêu vô tình sẽ đem lại những tổn thương không mong muốn”. Mà anh thật sự không muốn em, hoặc anh bị tổn thương vì điều đó.
Vậy nên anh dừng lại để biết rằng trong em, giữa tình yêu và tình thương, cái nào sẽ lớn hơn cái nào. Và thật sự em có yêu anh không?
Anh hiểu!
Có thể tình cảm của anh chưa lớn để làm em tin, đó là tình yêu. Anh cũng cảm nhận được tình cảm của em đối với anh là một thứ tình cảm đại loại như tình yêu. Anh biết em hồ nghi về anh. Anh cũng thấy lòng chông chênh và cần một khoảng lặng.
Anh biết rằng, nói ra câu “Anh yêu em” thì dễ, để thực hiện được thì khó vô cùng. Em cũng biết rằng, lời nói như gió bay, anh không muốn lặp lại nhiều lần câu nói ấy bởi em sẽ thấy nhàm chán. Anh sẽ nói ít thôi, và làm thật nhiều vì anh biết em tin vào hành động hơn lời nói. Em tin vào những việc trước mắt hơn những thứ hạnh phúc mơ hồ viển vông.
Có thể việc dừng lại sẽ giúp ta trân trọng quá khứ của nhau hơn. Nhưng anh vẫn mong em hiểu, quá khứ chỉ là những gì đã qua, đó là động lực và là nền tảng để xây dựng nên tình yêu. Chúng ta cần sống cho hiện tại và tương lai, chứ không phải cho quá khứ. Người ta chẳng bao giờ biết trân trọng những thứ mình đang có, mà chỉ khi mất đi rồi thì mới cảm thấy hối tiếc. Có thể hiện giờ, em không nhận ra em yêu anh, nhưng biết đâu sau khi anh dừng lại, em sẽ hiểu tình yêu trong anh sâu sắc tới nhường nào.
Anh không biết… và anh cũng không chắc……
Em à!
Nếu cảm thấy mệt mỏi và buông tay…
Nếu thời gian trôi đi mà nỗi nhớ về em chết dần…
Nếu anh dừng lại mà không thể bước tiếp…
Dù con tim anh vẫn đau nhói nhưng anh sẽ không tiếp tục nữa. Anh sẽ cố hàn gắn những vết thương mà em đã đến và mang lại cho anh. Dù biết trái tim anh vẫn quặn đau khi nghĩ tới em. Buốt nhói khi em đi cùng một ai đó, thoáng buồn khi nỗi nhớ về em lại rủ nhau kéo về…
Bình yên trong bão táp ... !
Anh buồn, em có biết?
Anh đau, em có thấy?
Anh nhớ em, em có yêu anh? ....